Ngày trong trẻo đến trong sắc lá xanh ngợp rì rầm bên ô cửa be bé. Ban mai tò mò xòe tay bắt những giọt nắng đầu ngày vừa chạm nhẹ trên một chiếc mạng giăng hờ của chú nhện con. Một ít sương mai lấp lánh, long lanmh như màu mắt rạng đông đang nheo nheo thích thú vì lời nói đùa dịu dàng của một áng mây lang thang qua miền thung lũng xanh rì màu cỏ. Tụa ban công, qua những mắt lá xôn xao, em thấy màu bông trắng xóa từng cụm êm đềm. Bỗng như thấy mình được chạm vào từng cụm xôm xốp, trắng ngần ấy. Một đám mây nhón từng bước nhẹ nhàng. Là dải khăn lụa mềm mại. Là cánh chim trắng tung trời. Là đóa triêu nhan thanh khiết ướt mượt một giọt sương đêm. Như một cụm bông nhỏ bay nhịp nhàng trong gió sau cái thổi chúm chím của môi hồng thiếu nữ trong ánh mắt tinh nghịch, trong nụ cười tinh khôi. Sớm mai mở cửa sổ. Và nghe trong lành len đến bên em. Và nghe lòng thanh thản lạ. Và nghe bình yên về bên một mái hiên.
Đêm đầy sao, dòng sông sao lấp lánh. Giữa những vì tinh tú trong lặng thầm đêm, giữa tiếng gió rì rầm trong xôn xao tán cây mùa hạ, giữa thênh thang của thăm thẳm và vời vợi. Ai đó từng nói với em về ngôi sao ước... Khi một ngôi sao vụt qua trên bầu trời là lúc một linh hồn về với cõi hư vô, sẽ mang theo một điều nguyện cầu trong vô sỗ lời ao ước thầm. Điều ước của em sẽ bay vào vì sao nào? Trong vô vàn điều tình cờ, trong vô vàn mắt sao lóng lánh, có ngôi sao nào chạm vào chút ao ước ấy và mở rộng lòng chở theo trong vầng sáng dịu dàng của mình? Những bông hoa sao nhấp nháy trên mấy vòm lá rì rào trước sân, có chăng trong đó nụ cười đôn hậu của ông già cổ tích em hằng ngưỡng mộ? Lại chợt thấy lo sợ những điều ước của mình như ánh diêm chập chờn của cô bé bán diêm trong đêm giao thừa lặng lẽ, sáng trong phút chốc để rồi lùi bước trước những cơn gió hun hút đang cuộn xoáy. Đêm khe khẽ thở dài...
Đêm khe khẽ thở dài ...đó là nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Đã lâu rồi mới có 1 cơn gió mát thổi vào như vậy. Đôi mắt lim dim như chìm vào giác ngủ...nó mơ , mơ một ngày nó sẽ trở thành một người khác , khác như nó bây giờ . Một âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đêm tối đó là tiếng ghita của một người bên nhà. Trên bầu trời dãi ngân hà đầy sao lấp lánh, nó muốn với tới những ngôi sao xa xăm, bất tận ...Đêm trong lành, mát mẽ ...cảm giác khó tả. Một tâm hồn thanh thản ko lo toan về cuộc sống ...chỉ có ước mơ , ước mơ bay lên bầu trời ...Đôi mắt nó lim dìm chìm vào giấc ngủ cùng tiếng ghita êm đềm...
Trời chuyển. Bất chợt một cơn gió lạnh òa ập. Rùng mình một chút từ ban công nhạt nhòa. Chỉ mơ hồ một nỗi nghi ngờ về những điều mình ấp ủ. Chỉ thấy mong manh, chơi vơi quanh mình. Một mình về biển. Gió song hành cùng em. Bụi. Và những giọt mưa muộn. Mưa chưa kịp làm ướt tóc, ướt áo em, gió đã vội hong khô. Thấy như chính cảm xúc của mình, chưa kịp chạm vào đã vụt tan biến. Như mưa bóng mây. Chông chênh. Biển trải rộng mênh mang. Lác đác mấy cái quán vốn nhộn nhịp đông vui và ứ đầy lời chèo kéo trong những ngày nắng ráo. Quán hiu quạnh. Nghe một nỗi xao xác thở dài. U ám nối liền một khoảng mênh mông biển trời. Gió ầm ù vây quanh. Cát trượt dưới chân lao xao. Mấy con còng thập thò bên cửa hang, rồi tinh nghịch vẽ hình dích dắc bằng những chiếc chân dài mảnh. Lang thang qua triền cát, lại gặp mấy hàng dương xanh dịu dàng. Trong khắc âm u của đất trời, những chiếc kim xanh lại mang cho em niềm diệu vợi. Cỏ nhím giương những chiếc gai nhọn sắc. Bạn cứ bảo đó là cỏ mặt trời. Em luôn miệng gọi là nhím và khăng khăng coi đó là tên duy nhất của cỏ mà quên rằng cỏ đâu có tên! Quả cầu gai lăn trên cát, phải chăng là em bây giờ?
Mùa thu thứ ba... Ngọn gió nào lang thang tự miền ấu thơ trong trẻo ngày sau có còn tiếng cười hồn nhiên khi thênh thang giữa đồng chiều vương vương mùi chân rạ? Mùi lúa cứ chùng chình, lẩn quất trong vạt áo gió, cứ thấy lòng mình dập dềnh trong mùi hương mộc mạc ấy. Những bó lúa non còn , sắc xanh dịu dàng hơn những chiếu lá cong vút nhiều vụt qua trên giá đèo hàng của một chiếc xe đang tất tả huớng về cuối xóm, nơi tiếng giã cốm lúc thong thả, lúc dồn đuổi, nơi ngọn lửa lò hầm hập và cái chảo rang to đùng thi nhau phát ra tiếng tí tách tinh nghịch. Giao điểm mùa còn trù trừ chưa đến vội. Khắc đất trời chung chiêng đến dần dần, chậm rãi từng bước một, như gần như xa, như hư như thực. Gió vắt vẻo bên giàn tigôn phơn phớt má hồng dịu dàng níu những sợi nắng đượm vàng, tinh nghịch nghiêng nghiêng lắng nghe tiếng rao dài suốt một con ngõ: Cốm...ơ....
Búp bê bằng bông mắt tròn xoe lúng liếng nhìn những vì sao thầm lặng. Cả buổi chiều em ngồi tỉ mẩn đính từng ngôi sao phát sáng trên mảng tường be bé. Thành phố lớn rộng ngược xuôi những con đường sáng cả khi đêm mênh mang đã buông tự bao giờ. Đôi lúc bất chợt bắt gặp vầng trăng tròn vành vạnh giữa màu thẫm xanh hun hút, phải nhắm mắt một hai lần em mới dám tin đó không phải là ánh sáng của ngọn đèn cao áp nhan nhản khắp nơi. Nhưng những vì sao? Chỉ thỉnh thoảng một vài đốm sáng mờ nhạt le lói giữa mênh mông. Em nhớ vô cùng những đêm sao chi chít giữa trời hạ. Một mình cùng chiếc ghế con, khoảng sân lắng trong mùi lá chanh kề bên. Những vì sao nhấp nháy qua vòm lá nho nhỏ ấy như cái nháy mắt tinh nghịch của màn đêm...
Nhìn sâu vào màn đêm thất nuk cười bé dại, những bước chân tuổi thơ trên con đường sỏi đá, thấy nhưng buổi tung tăng cùng bè bạn đi chơi. Nhắm mắt lại, nhưng không gian bao la hiện về, nghe đâu đây lời thì thầm của những cơn gió nhẹ. Chìm vào giấc mộng , chợt thấy nụ cười của ai, trong vắt, chào nhé một ngày, chào nhé một ngày nữa.
Tôi lang thang trên bước đường vô định nhưng chẳng hiểu sao lại đi đến những nơi anh đã cho tôi bao kỉ niệm nơi nào đi qua dường như đều có hình bóng anh đâu đó.Tuy chúng ta đã xa nhau cũng khá lâu rồi nhưng những kỉ niệm và hình bóng anh vẫn còn đâu đây không sao xóa mờ được.Tôi tự hỏi mình còn yêu anh đến thế sao,anh đã làm cho trái tim của tôi rất đau.Anh đến một cách bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ làm tôi không biết mình nên làm gì cả.Khi nghe tin anh lấy vợ thật sự tôi không biết lúc đó tâm trạng tôi thế nào,anh ra đi để lại cho tôi một nỗi buồn vô kể nhưng cũng có thế anh rời xa em là đúng chăng em không tốt bằng người anh đã chọn.Nhưng dù sao đi nữa anh cũng cho em một câu nói chứ sao anh ra đi lặng lẽ như lúc anh đã đến vậy?
Mùa đông. Nắng tươi giòn trong cái hơi lạnh đang dần trở nên quen thuộc. Xung quanh cái gì cũng khô, cũng hanh hao. Bầu trời, con đường, cái cây trơ cành đầu ngõ, cả một tiếng rao bất chợt vọng qua... Có lẽ chẳng phải. Có lẽ chỉ tại một điều duy nhất: Xúc cảm của em đã cạn đi nhiều. Ừ, có lẽ... Đã lâu lắm rồi em không vu vơ cùng lòng mình...
Năm nay tôi không được hưởng cái lạnh đến thắt người của QT mà ngược lại hưởng cái nắng dịu nhẹ của MN cũng không quá tệ chứ nhỉ?Bây giờ tôi mới thấy nhớ cái lạnh đó đến thể nào,một nỗi nhớ mơ hồ mà khi xa nó tôi mới thật sự cảm nhận được là tôi yêu nó. Năm nay tôi không được hưởng cái lạnh đến thắt người của QT mà ngược lại hưởng cái nắng dịu nhẹ của MN cũng không quá tệ chứ nhỉ?Bây giờ tôi mới thấy nhớ cái lạnh đó đến thể nào,một nỗi nhớ mơ hồ mà khi xa nó tôi mới thật sự cảm nhận được là tôi yêu nó.
Trưa, đang chập chờn, nghe chuông, rồi một tràng rổn rảng của bạn thân: Đang ở nhà... tau tự cho mình nghỉ học một ngày để ra nhà sớm hơn mấy đứa cùng lớp... sắp Tết mờ... Ừ, sắp Tết. Những ngày cuối cùng của 2006 đang dần trôi. Không khí Tết không chộn rộn như những ngày giáp Tết âm. Âm lịch vẫn được coi trọng, nhỉ! Vẫn cảm nhận một điều gì đó khác lạ. Có lẽ năm nay có những điều mới mẻ với em. Những ngày đông. Mùa lặng lẽ đi qua cùng những xôn xao rất khẽ. Cái lạnh có đỡ se sắt hơn rất nhiều, hay bởi lòng em được sưởi thêm nhiều ấm áp? Lại thêm một năm đón Tết xa nhà, xa cái góc nhỏ nơi em có thói quen ngồi lặng yên trong bóng tối đón thời khắc chuyển mình của thời gian. Cộng thêm một vào số năm, cộng thêm một vào tuổi mình, em thấy mình lớn thêm một chút, thấy mình ngày càng nghĩ nhiều hơn, cộng thêm những băn khoăn, những thắc mắc chỉ thổ lộ cùng lòng mình. Vậy mà vẫn rất đỗi bé nhỏ trong vòng tay mẹ trìu mến, trong ánh mắt ba ấm áp. Cộng thêm một vào tên năm, cộng thêm một vào tuổi mình, em cộng thêm nhiều điều vào cuộc sống thường nhật của mình, nhất là cộng thêm một người cho em những phút giây được là chính mình nhất. "Và một năm qua đi với bao kỉ niệm, lặng nghe sớm xuân đang về...", em nghe những xúc cảm len lỏi như một dòng mạch ngầm dìu dịu, nghe hơi xuân trong tiếng cựa mình rất khẽ của những khẳng khiu, gầy guộc cành lá, nghe sớm mai thênh thang, trong trẻo đón chờ như một lời cầu chúc an lành trong năm mới. Nghe và nhớ và cảm nhận và chờ đón "Phút giao thừa lặng lẽ" đến bên...
Một con bé chưa bao giờ đi xa và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến như thế này.Cảm giác cô đơn trống trải xen lẫn nỗi buồn khi nhìn người thân tiễn mình ra ga,vậy mà đã 3 tháng trôi qua rồi,đến bây giờ mình vẫn chưa thể thích nghi được cuộc sống ở đây.Dường như mình không thể nào thích nghi được,có lẽ mảnh đất này không hợp với mình chăng.Ở nhà đã buồn vào đây nỗi buồn càng tăng gấp bội,mọi thứ quá xa lạ quá sôi động.Có lẽ nơi yên tĩnh nhất chính là nơi quê nhà,nơi đó có những con người mình thương yêu và nơi đó cho mình sự bình yên.Thời gian xin trôi thật mau để tôi được về với những gì thuộc về tôi.........
<div class='quotetop'>(doibuon @ Dec 28 2006, 09:17 PM) [snapback]28836[/snapback]</div> Khi mô củng thấy buồn không ah.Cuộc sống là vậy thui phai biết chấp nhận nó chớ.Lớn rùi mừ đã 18 tuổi rùi đó.Ah mà có cả người iu nữa rùi mà.Phải khác đi nghen hehe. Không biêt khi nào bé H từ đời buồn ---->>> đời vui ta.... :qtol2: :qtol2: :qtol2:
Chài ai anh ơi là anh :qtol10: Chằng hiểu từ đâu anh lại có ý nghĩ như vậy nhỉ?Em chưa muốn bị trói buộc vào chuyện đó mô nghen,ai bảo 18t đã lớn rùi nhỉ?Mà hình như đối với em từ sâu trong những nỗi buồn lại tìm được niềm vui cho riêng mình đó anh.Không biết từ bao giờ nó đã trở thành người bạn của em rồi thì phải?những lúc buồn lòng tự an ủi lòng và không hiểu tại sao mình lại tồn tại đến bây giờ nhỉ?mọi ý niệm về thời gian như một cái gì đó khó định hình được trong lòng con bé ương ương này :qtol1: Khoảng cách giữa lí trí và con tim quá xa vời,nó chẳng bao giờ gặp nhau được.Cho nên cứ nhìn và nghe những gì theo mình nghĩ,chẳng ai tự làm nên hạnh phúc đời mình nếu không có tác động của điều gì đó................Sống chỉ để biết mình đang sống
[FONT=.VnTime] Một ngày gió và một ngày nắng trong veo. Một ánh nhìn mê mải theo ta như màu hoa dịu dàng. Giao mùa. Chống chếnh lạ. Nắng sóng sánh. Sắc vàng tươi như rót vào tai em lời thầm thị, Mới hôm qua tin gió mùa đợt cuối. Gió va đập rộn ràng, luồn qua ô cửa nho nhỏ làm chiếc chuông gió biếc xanh như màu giấc mơ em phát ra những tiếng lanh canh trong trẻo. Đang gò lưng làm bài tập điều kiện trong hơi lạnh quấn quýt nhưng khi nghe thanh âm trong ngần ấy, cảm giác ấm áp bao bọc. Những tưởng sáng hôm nay sẽ lại được xúng xính trong chiếc áo len yêu yêu, hoá ra lại nóng bức hơn mức bình thường của khắc chuyển mùa. Những nẻo đường tháng tư bừng lên với những chiếc xe đong đầy hoa. Đi học buổi sớm. Hơi sương lành lạnh vấn vít trên những bông hoa loa kèn vừa mới hé nụ. Săc thanh khiết như ánh mắt ban mai dịu dàng. Bỗng nhiên thấy lòng mình tinh khôi, thanh tao lạ kì. Ngước mắt ngắm nhìn khoảng trời chung chiêng. Những cụm mây xôm xốp như bông đan cài màu trắng ngần của những đoá hoa tháng tư còn đọng lại đầy luyến lưu trong đáy mắt. Gom nhặt những mẩu kí ức bé xinh của những tháng tư năm cũ. Là màu bàng xanh ngút mắt với những chiếc lá đan nhau thành tán rợp. Là những cây xà cừ cổ thụ đổ lá ngập một khoảng trời mộng mơ, vòng xe gió bất chợt nií lá. Là hơi lúa non sóng sít trên con đường về quê nội. Là những khi chiều muộn đổ bóng bên bờ sông, ngắm nhìn chuyến tàu qua với tiếng còi tàu vọng về một khoảng xa xăm… Giờ đây, em lại cất thêm vào chiếc hộp ngày ca của mình một màu hoa đầy luyến nhớ. [/FONT]
Lang thang trên QTOL , mỗi box mang mỗi vẻ đẹp riêng. Trong đó, phong cách của mỗi người lại khác nhau tạo nên sự hấp dẫn với mọi người. Có khi, một ai đó trong chếnh choáng hơi men, mới thấy sự huyền diệu của một cá nhân ...đặc biệt. Và đôi khi ở đó lại xuất phát những đóng góp mang lại giá trị. Đọc, bài đầu của trang đầu, bài 2 cũng của trang đầu và bài trước bài này thấy được tính đổi mới hơn rất nhiều, miêu tả cũng là sắc nét, vu vơ một cách lãng mạn chứ không thuần khiết đến nhàm như trước. Chỉ có điều, như đây cũng sử dụng khá nhiều dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hỏi chấm; sẽ tạo cho người đọc chưa thể thấm nhuần cảm xúc, nhưng mà có khi đó là một cách riêng để gây ấn tượng. Đúng là vu vơ, nói nữa chắc sẽ không còn vu vơ
Những ngày cuối hạ trời bỗng nhiên dịu dàng đến lạ. Như nụ cười e ấp ánh lên vẻ tinh khôi của thiếu nữ mười sáu. Như cảm giác ngắm nhìn một nụ hàm tiếu giữa những chiếc lá rậm rì. Như một cái chạm tay ban sơ. Buối sáng sớm. Hít căng lồng ngực hơi sớm mai trong trẻo đang dềnh dàng bên ô cửa nhỏ, nơi những bông hướng dương đã khô cong dường như còn vướng vít những sợi nắng kiêu hãnh, giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu gụ cho nắng òa ập vào phòng. Luồng không khí âm ấm tràn vào rồi nhanh chóng lan tỏa. Vọng lại từ cuối con ngõ sâu hút là tiếng rao "Cốm ơ...". Tiếng vừa đủ nghe, không to quá làm giật mình ban mai trên mái phố; không nhỏ quá làm những ô cửa ngày càng cao dần của con phố không nghe thấy. Bốn mùa cây thay những sắc điệu cùng nhịp bước thời gian. Nếu xét theo ngôn ngữ của những người thích mê thời trang, cây là đối tượng nắm bắt xu hướng của mùa. Những mắt lá mở ra khép lại theo nhịp thở chung chiêng của đất trời. Người ta nhận ra mùa qua những loại cây đặc trưng, qua những biến đổi dù là tế vi nhất của cây. Thì đấy: mùa xuân, phố hồng sắc đào, vàng rực màu hoa mai chở nắng phương nam ấm áp, những chồi non nhu nhú, màu xanh ấp ủ, he hé thôi mà xiết bao ngỡ ngàng. Mùa hạ, mảng trời đỏ cháy phượng vĩ, những vòm bằng lăng tím chen những tầng lá xanh đậm đang rì rầm thì thào bên trên những vỉa hè nham nhám màu đá. Mùa đông, hoa âm thầm nhường chỗ những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá, giấc ngủ nồng qua những ngày tháng gió hun hút. Và mùa thu? Những vòm xanh vẫn ngợp mắt. Rồi hoa sữa khoe những chùm nụ tỏa hương vấn vít bước chân người qua đường. Những khoảnh khắc giao mùa bao giờ cũng xôn xao lạ. Ngắn thôi nhưng dư âm sẽ cứ còn vang vọng mãi cùng bước chân mùa.